Ság hum sau. Có thể nói hum nay là 1 ngày hôk nắng hôk mưa nói chung là bình thường. Và căn biệt thự của nhà L.Linh xảy ra 1 chuyện. Cả nhà vang dội lên những tiếng xoong nồi đập vào nhau của bà quản gia gọi các cô cậu tiểu thư dậy. Cả bốn đang trong tình trạng đầu tóc rối mù như ổ quạ. còn mặc nguyên đồ ngủ trên người lê ra khỏi pòng, hét lớn:
- Mới ngủ mà đã kêu dậy rùi. Sao ác wa' zậy- Nói rồi cả 4 ng` lết vào pòng ngủ típ.
- Đã 7h20 rồi đấy, nếu các vị muốn trễ học thì cứ ngủ típ kũg đk ạ!- Bà quản gia đứng ngoài hành lang hét lên rồi kũg đành bất lực bỏ xuống nhà. Nghe thấy từ "7h20" thỳ cả 4 nhân vật L.Linh, T.Kiệt, M.Anh vs H.Khang nhà vội vàng phóng chạy như bay đy làm VSCN, thay đồ, chải lại tóc tai rồi nhảy lên xe chạy vs tốc độ của gió đến trường. Nhưng bất chợt xe kủa H.khang dừng lại bên vệ đường. Cả 3 thấy thế cũg dừng lại theo
- Có chuyện jk zậy?- L.Linh hỏi
- Thì dù jk giờ kũg 7h45' rùi, đến trường cũg trễ , hay đy ăn sáng rồi đến trường cũg đk
- Uhm! Quyết định zậy ik- Cả 3 cùng đồng thanh
Họ kéo nhau vào siêu thị ăn sáng ( bọn nỳ rảnh gê!) rồi mới thủng thẳng đến trường.
Trong khi đó ở trên lớp lại xảy ra 2 tâm trạng khác nhau. M.Quân vs Tr.Vũ thì lo lắng (ăn) ngồi hôk yên zỳ hôm nay L.Linh hôk đy học. Còn P.Nghi thì cười thầm, nhỏ rất zui sướng nếu L.Linh biến khỏi thế gian này. Nhưng ông trời đâu " phụ lòng" ng` xấu. Cánh cửa lớp học đẩy ra, L.Linh, M.Anh vs T.Kiệt bước vào ( !: H.khang học khác lớp kủa L.Linh nên hôk vào cùng ngen. mọi người đừng ngĩ mình qên H.Khang nhá).
- Sao các em đy trễ thế?- Bà cô dạy Sử way sag hỏi
- Dạ tụi em sorry, tại hum nay có việc bận nên tụi em đến trễ, mong cô bỏ wa cho- L.Linh nói mà hôk thèm nhìn bà cô.
- Uhm. Các em về chỗ đy, lần sau hôk đk đy trễ nữa đâu đấy!
Ba người đy về chỗ lấy sách vở ra để trước mặt rồi bắt đầu... ngủ. Thật ra chỉ có 2 người ngủ thui. còn L.Linh thỳ làm sao mà ngủ đk vs tâm trạng như thế này chứ. Cô gục xuống bàn nhìn wa chố M.Quân, cô nhận ra trên mặt M.Quân có nét jk đó. Chắc Quân đang có chuyện pùn.. L.Linh thở dài. Bất chợt M.Quân quay qua, L.linh vội quay ra hướng cửa sổ.
- M.Quân nghĩ zậy rồi cậu lấy đt ra nhắn tin cho L.Linh. Bên bàn kia, L.Linh thấy đt mình rung lên thì ở ra coi.
" Chiều cậu rảnh đy chơi vs tôi đk hok? Tôi có chuyện mún nói"
L.linh rep " Ok. Tôi cũg có chuyện mún nói. Nhưng ở đâu?"
Nhận đk tin nhắn kủa L.Linh, mặt M.Quân xuất hiện nụ cười nhẹ. " Tôi sẽ wa nhà đón cậu"- " Ok!"
Cả 2 cùng mỉm cười, trong lòng họ nhẹ nhõm biết bao nếu những tâm trạng suy nghĩ đk nói hết ra.
Ngày học hôm nay trôi qua trong sự buồn tẻ và một chút háo hức trong ng` ai kia (!?). Cuối cùng cũg đến giờ ra về.
- 3h nha, L.Linh!- M.Quân nói nhỏ và tai cô trước khi cô bước ra khỏi lớp.
- Uhm!- Cô cũg nói nhỏ đủ để M.Quân nghe.
L.Linh nói rồi bước ra ngoài theo M.Anh vs T.Kiệt
- Cậu vs M.Quân có chuyện jk ak?- T.Kiệt hỏi
- Ak` hôk. Zìa thui!
- L.Linh ak`!
- Ủa? Tr.Vũ ak? Có chuyện jk hôk?- L.Linh ngạc nhiên khi thấy Tr.Vũ chạy đến
- Hôk có jk, mún đy zìa chung vs mọi người thui ak.
- Zậy P.Nghi đâu? Ngày nào cô ấy cũg theo cậu hết mà
- Chứ hôk pải P.Nghi có hẹn vs L.Anh bạn kủa cậu ak?
- Chết rồi!
L.Linh nói rồi chạy vụt đy.
- Mọi người đy kêu M.Quân nha, tôi sẽ đy theo L.Linh. Mọi người tìm đk M.Quân rồi thì chạy ra nhà kho bỏ hoang phía sau trường nha- Tr.Vũ nói rồi kũg chạy vụt theo L.Linh
M.Anh vs .Kiệt dường như cũg hỉu đk đôi chút sự việc nên tức tốc chạy về lớp học tìm M.Quân
- M.Quân! Cậu đy theo bọn tôi- M.Anh nói
- Có chuyện jk ak?
- Chuyện liên wan đến L.Linh
- Ở đâu?- đến lúc này thì mặt M.Quân thật sự biến sắc
- Nhà kho phía sau trường- T.Kiệt típ lời
Chưa kịp nge hết câu thì M.Quân đã chạy đy
Tại nhà kho.
- Haha! Đến kũg đúng lúc wa' nhỉ?- Chính xác là giọng nhỏ P.Nghi, xung quanh nó còn có đống vệ sĩ
- Thả L.Anh ra, chuyện kủa tôi vs cô hôk liên wan jk đến cô ấy- L.Linh vẫn tỏ thái độ lạnh lùng
- Được, với 1 điều kiện, mày hãy quỳ xuống đy! Hãy quỳ xuống van xin tao tha thứ cho nó.
- Haha! Lần đầu tiên tôi nghe 1 câu chuyện cười như zậy á. Nhưng mà cô kể hôk hay tí nào hết á.
- Hôk sao! Tụi bây xông lên đy!- Nhỏ chỉ tay về phía L.Linh.
Tụi này chỉ đk cái sức trâu. L.Linh chẳng thèm đánh trả. Nhưng 1 câu nói kủa cô đủ khiến tụi nó hôk rét mà run
- Chắc tụi bây biết ông trùm Nguyễn Hoàng Văn chứ.
Bọn côn đồ đó vừa nge đến từ " ông trùm Ng~ Hoàng Văn" thì tất cả đều đứng im, hôk dám nhúc nhích
- Nếu tụi bây " thèm đất, thik nghe kèn" thỳ cứ xông vô, tao chẳng ngán đâu- L.Linh nở nụ cười nửa miệng. Chắc tụi này kũg 1, 2 phần đoán đk thân phận kủa L.Linh. Nhưng vì đã nhận tiền nên đành phải làm liều. Tất cả bọn đó cùng xông và
đều biết chắc rằng lần này khó thoát khỏi sự truy sát kủa phái đoàn mafia trên thế giới. Chì với 1 cú xoay tròn trên không và 1 cú dậm nhảy L.Linh đã hạ gục hết tất cả bọn chúng. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy. P,Nghi từ đâu xuất hiện tay đang cầm 1 con dao và " Phập" nhưng người L.Linh vẫn hôk cảm thấy đau đớn vì có người đã đỡ cho cô.
- H.Khang, tỉnh dậy đy! Đừng làm tôi sợ! - L.Linh hét lên.- T.Kiệt, M.Anh cậu đén cởi trói cho L.Anh rồi đưa H.khang vs L.Anh vào bệnh viện đy- Cô nói nhưng ánh mắt chức đầy lửa hận thù vẫn dán chặt vào P.Nghi.
P.Nghi thả con dao xuống, khuôn mặt trắng bệch hôk còn giọt máu.
" Chát!"
- Cái tát này là vì cô dám đụng vào bạn tôi, vào người thân kủa tôi
" Chát!"
- Còn cái này thì tôi đã nhịn cô từ lâu rồi, cô thik Tr.Vũ, M.Quân ak? Sao cô hôk hỏi họ xem họ có thik cô hôk? Hay tất cả là sự bắt buộc, sắp xếp kủa cô. Cô thik tên ngốc này ak?- Cô chỉ tay về phía M.Quân- Có cho tôi kũg hôk thèm đâu. Cô đem anh ta đy đy và đừng bao giờ làm phiền tôi nữa
- Tôi... tôi...- P.Nghi ấp úng
- Nói cho cô biết: tôi cũg đã từng thik hắn đấy, nhưng giờ thì hết rồi. Cô mún làm jk thì làm đi. Đừng bao giờ động vào đời sống kủa tôi và những người xung quanh tôi nữa. Nếu hôk, hậu quả cô gánh sẽ hôk nhẹ đâu- Nói rồi L.Linh bỏ đy, Tr.Vũ cũg đy theo.
Bây giờ chỉ còn lại P.Nghi vs M.Quân.
- Quân ak! Cậu tin tớ chứ?- P.Nghi nhìn M.Quân bằng ánh mắt cầu cứu
- Tại sao cậu lại làm thế?- M.Quân hỏi cô ta bằng giọng hôk thể lạnh hơn đk nữa
- Tại vì... vì cô ta đã cướp cậu và Tr.Vũ khỏi tay tớ- P.nghi bỗng hét lên.
- Tớ là của cậu ak? Cậu tỉnh lại đy. Tớ là M.Quân chứ hôk pải Tr.Vũ của cậu! Tớ là của cậu từ bao giờ thế hả?- M.Quân lay ng` P.Nghi
- Từ ngày cậu bỏ tớ và bước đy theo cô ta- P.Nghi nói rồi cũg bỏ đy. Để lại M.Quân vs nỗi hối hận vì bấy lâu nay hôk bảo vệ cho L.Linh
Tại bệnh viện.
Bốn con người đang ngồi trước cửa pòng cấp. M.Anh cứ ngồi khóc thút thít.
- Đã ai chết đâu mà cậu cứ khóc hoài zậy. Im đy!- L.Linh hét lên
- Nhưng... H.Khang đã vào đó 3 tiếng rồi, tớ hôk biết cậu ấy có sao hôk. Hjxx... hjxx- M.Anh lại tiếp tục khóc.
- Nín đy, M.Anh- T.Kiệt ngồi xuống vỗ vỗ vai cô.
Chỉ có Tr.Vũ là im lặng. Anh biết P.Nghi là con ng` rất mưu mô thủ đoạn nhưng cũg hôk ngờ nhỏ lại có thể làm những chuyện như zậy. Tr.Vũ bỗng quỳ xuống trước mặt L.Linh:
- Tôi thay mặt P.Nghi xin lỗi mọi người, cô ta đã làm nhiều chuyện quá đáng.- Vẻ mặt Tr.Vũ trắng bệch, anh hôk còn jk để nói nữa
- Anh đứng lên ngay cho tôi, anh hôk có lỗi và cũg đừng bao giờ xin cho con nhỏ đó. Nếu như H.Khang có chuyện jk thỳ nó kũg hôk sống yên đâu.- L.Linh vẫn vs ánh mắt đó, giọng nói đó nhưng hôk ai có thể lên tiếng xin xỏ cho P.nghi vì họ wa' biết lỗi lầm kủa nhỏ wa' lớn.
"Cạch"- cửa pòng cấp cứu mở ra
- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?- M.Anh bật dậy khỏi ghế, chạy đến chỗ ông bác sĩ hỏi dồn.
- Cậu ấy đã wa khỏi cuộc phẫu thuật nhưng vết đâm khá sâu nên sẽ lâu tính. Nói chung tình hình hôk có jk gọi là nguy kịch.
- Thế cậu ấy đang ở đâu? Chúng tôi vào thăm đk chứ?- Tr.Vũ thở phào nhẹ nhõm hỏi ông bác sĩ
- Được thôi, nhưng hãy đợi 1 tiếng nữa đã. Các y tá sẽ lo truyền nước rồi các cô cậu hãy vào.- Nói rồi ông bác sĩ bước đy.
- Tôi ra ngoài 1 chút, các cậu vào chăm sóc H.khang đy!- L.Linh nói rồi bỏ đy.
Tại tập đoàn Nguyễn Hoàng ( thật ra là cái vỏ bề ngoài thui, còn tập đoàn này chính là tập hợp của mafia trên thế giới)
- Chào tiểu thư!- Những người mặc đồ đen đứng thành hàng dài kính cẩn cúi chào L.Linh.
- Thư kí Freen!
- Vâng chào tiểu thư! Cô mới đến ạ?
- Ba tôi có ở trên đó hôk?- Cô hôk wan tâm đến lời chào kủa anh thư kí
- Dạ có!
- Cảm ơn!
Nói rồi cô vào thang máy để lên tầng cao nhất- nơi bố cô đang làm việc.
Cốc! Cốc! Cốc
- Mời vào- giọng ba cô vang lên
- Ba đang làm việc ak?
- Sao con lại đến đây? Có chuyện jk ak?- Ba cô ngạc nhiên khi thấy cô đến công ty, cô chẳng bao giờ bước đến đây.
- Có phải dòng họ Trần đã vay nợ tập đoàn chúng ta để làm ăn mới có ngày hôm nay đúng hôk?
- Đúng vậy, mà có jk hôk con gái?
- Con muốn ba phải lấy lại số nợ đó ngay lập tức, phải làm cho nhà họ Trần phá sản
- Con ak! Làm như vậy có quá đáng lắm hôk?- Mặc dù là mafia nhưng ba cô rất thương ng`. Ông chỉ loại bỏ những kẻ dám đối đầu vs ông thôi.
- Nếu ba hôk làm thì koi như hôk có đứa con gái này đy- Cô nói rồi way mặt bỏ đy
Tiếc cho ông Văn bị cô nắm phải điểm yếu là rất thương con nên...
- Thôi đk rồi!- Ba cô rút đt ra điện cho ngân hàng bảo đòi lại toàn bộ số tiền mà nhà họ Trần đã mượn. ngay lập tức, cảnh sát đã tịch thu nhà cửa, tài sản của dòng họ Trần. Từ 1 tập đoàn giàu nhất nhì Châu Á mà họ đã trở thành những kẻ ăn mày ( nói có hơi quá hôk nhỉ?).
Tại 1 nơi nào đó
- Alô!
- P.Nghi con về nhà nhanh lên, gia đình chúng ta đã phá sản rồi.
P.nghi nge nói thế vội chạy về nhà nhưng trước mặt nhỏ mói thứ đều bị niêm phong, đồ đạc cũg vậy, chỉ còn lại mấy bộ quần áo và vật dụng cần thiết.
" Chát!"
- Ba! Sao ba đánh con?- P.Nghi ôm mặt, rưng rưng nước mắt
- Mày... mày đã làm jk đắc tội vs tập đoàn Nguyễn Hoàng hả?
- Con... con có làm jk họ đấu Không lẽ con bé đó là con gái của chủ tịch tập đoàn Nguyễn Hoàng.
- Mày nói cái gì? Mày đụng đến tiểu thư của tập đoàn Nguyễn Hoàng ak? Mày điên rồi, P.Nghi ơi! Dòng họ Trần đã bị phá sản dưới tay mày đấy. Thật là nghiệp chướng mà!- Ông nói rồi lên tăng xông và xỉu.
P.Nghi thấy cảnh đó thì chạy vụt đy. Nhỏ chạy ra bờ sông
- Mình đã gây ra quá nhìu tội lỗi. Giá như mình nhận ra ngay từ đầu Tr.Vũ và M.Quân hôk yêu mình. Giá như mình hôk gây sự vs L.Linh. Giá như mình hôk dùng dao đâm H.Khang. Một đứa như mình hôk nên sống trên cõi đời này. Tôi xin lỗi tất cả mọi người, có lẽ lời xin lỗi của tôi quá muộn nhưng cái chết kủa tôi sẽ làm nguôi phần nào sự túc giận kủa mọi người.
Nói rồi cô từ từ bước xuốn lòng sông, chô đến khi chìm hẳn. Có 1 kẻ đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Hắn vội lao ra cứu và sự giúp đỡ của hắn rất kịp lúc. Vì hôk biết bơi nên P.nghi đã ngất đy, tên này bắt buộc phải hô hấp nhân tạo cho cô (!?).
Khụ... khụ...- P.Nghi ho lên vài tiếng cho nước sặc ra ngoài
- Cô tỉnh rồi ak?
- Anh là T.Kiệt pải hôk? Các người mún làm jk tôi đây? Hãy để tôi chét đy có phải hơn hôk?- nhỏ nói trong nước mắt
- Nếu cô thành thật xin lỗi, tôi tin rằg mọi người sẽ bỏ qua tất cả cho cô. Đi thôi!- Nói rồi T.Kiệt kéo tay P.Nghi đy
Tại bệnh viện, ba của L.Linh sau khi nghe tin H.Khang bị đâm cũng vội vàng chạy đến.
- Tại sao cậu lại đỡ cho tôi?- L.Linh ngồi bên giường bệnh hỏi, giọng có vẻ lo lắng.
- Tại vì....- H.Khang ấp úng.
- Vì năm xưa chính ba mẹ con đã cho ng` hại L.Linh đúng không, nên con muốn trả nợ xưa?- Ba L.Linh ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn H.Khang nói.
- Dạ vâng, giờ biết đk sự thật rồi thì mọi ng` làm jì con cũng đk- H.Khang cuối mặt xuống.
- Chuyện đó L.Linh giải quyết đy con! Ba về công ty đây!- Ông nói rồi bước đy- Nghỉ cho lại sức đy, H.Khang, rồi muốn sao cũng đk- Ngoái đầu lại nhìn H.Khang bằng ánh mắt đầy cảm thông.
Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng.
- Tôi xin lỗi!- H.Khang lên tiếng phá vỡ không gian nặng trịch.
Im lặng
- Không phải lỗi của cậu, mọi chuyện là ba mẹ cậu gây ra, dù jì họ cũng đã chết, nên tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện- L.Linh bất ngờ lên tiếng.
- Tôi... tôi...
- Tôi đã bảo không sao, nếu cậu muốn bù đắp thì hãy nghỉ cho khỏe đy- L.Linh bỗng mỉm cười nhìn H.Khang
- Gì chứ cái đó thì quá dễ!- H.Khang cũng mỉm cười lại.
Cốc... cốc...
- Vào đy!- L.Linh lên tiếng
Cạch- cách cửa mở ra.
- Cậu xem tớ dẫn ai đến này!- T.Kiệt tươi cười nói vs 2 ng` bạn.
- Ai?- cả 2 cùng đồng thanh.
- Vào đy P.Nghi!- T.Kiệt kéo tay cô vào
- Sao cô ta lại ở đây?- L.Linh bỗng đổi giọng, mắt cô nhìn thẳng vào P.Nghi đầy sự khinh bỉ.
- Tôi xin lỗi, ngàn lần xin lỗi mọi ng`!- P.Nghi cúi mặt, 2 tay đan vào nhau.
- Chỉ cần 1 lời xin lỗi là xong ak? Cô làm jì tôi cũng hôk sao nhưng xem cô làm jì vs H.Khang này.
- Tôi...- P.Nghi khóc, 2 hàng nước mắt chảy dài trên má.
- Thôi mà L.Linh, dù jì mọi chuyện cũng đã qua rồi mà, nhắc lại làm jì- H.Khang lay nhẹ tay cô.
- Uhm, đúng đó L.Linh, ai cũng 1 lần phạm lỗi mà, tha thứ đy! Chúng ta sẽ làm lại từ đầu!- T.Kiệt mỉm cười nhìn L.Linh rồi lại quay sang nhìn P.Nghi.
Một nụ cười được đáp lại, cả không gian như bừng sáng. Những giọt nước mắt vui vẻ, ân hận đang lăn nhẹ trên má P.Nghi. Hoàng hôn dần buông, cả không gian nhuộm màu đỏ rực. Những làn bụi hồng hồng, đỏ đỏ xuyên qua khe cửa khẽ nhảy múa chào mừng cho bông hoa tình bạn đang chớm nở.
Về phần M.Quân, cậu như một ng` vô hồn lê bước trên đường mà hôk biết đy về đâu
-. Bỗng M.Quân vô tình đâm sầm vào 1 đấm ng`.
- Mày đui ak?- tên đầu đàn nắm cổ áo của M.Quân kéo lên. Có lẽ cậu đã hết sức để chống cự rồi.
- .....
- Thằng kia! Sao mày không trả lời?- tên đó lấy tay đấm vào ng` M.Quân làm cậu ngã khuỵu xuống đường.
- Đánh đy, hãy đánh vào trái tim không biết đau, không có cảm xúc này đy!- M.Quân hét lên.
- Thằng này ngon, tụi bây xông vô!- tên đầu đàn kêu đàn em xông đến.
-
- Mấy thằng kia! Dừng tay!- tiếng Tr.Vũ hét từ đằng xa.
Bọn đó thấy Tr.Vũ chạy đến dẫn theo 1 đám đàn em thỳ vội bỏ chạy.
- Bắt hết tụi nó lại, sót đứa nào thì liệu hồn đấy.- Tr.Vũ nói cho bọn đàn em rồi quay sang M.Quân.
- Cậu điên ak?- Tr.Vũ lay lay ng` M.Quân
- Tớ điên đấy!- M.Quân đáp bằng giọng vô hồn
Cốp- Tr.Vũ lấy đầu cậu đập vào đầu M.Quân
- Tỉnh chưa hả thằng điên này?
- ◘_◘...
• Tại bệnh viện.
- Tối rùi! Đy ăn chút jì đy, đói wa' ak`- Giọng L.Linh cất lên.
- Oki!- M.Anh nháy mắt vs cô.
- Đy hôk, T.Kiệt, P.Nghi?- L.Linh quay sang họ
- Sao cũng đk!- P.Nghi đáp- Nhưng đy ăn bò bít tết ở nhà hàng Pháp là ngon nhất ấy.
- Uhm, dzậy đy thui!- L.Linh nói rồi kéo mọi ng` đy.
- Suỵt! Nhỏ nhỏ thui cho H.Khang ngủ- M.Anh đưa tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng.
- Ui jìơ, làm jì quan tâm gê thế- T.Kiệt trêu cô
- Đâu có!- M.Anh làm mặt dzận rùi bỏ ra ngoài.
- Dzận woai`. Có đy hôk?- T.Kiệt lại trêu cô- Hay mún ở lại chăm sóc ai kia.- T.Kiệt mỉm cười rất ư là gian xảo.
- Ai nói ở lại. Đy chứ- M. Anh chu miệng lên cãi lại.
- Stop! 2 ng` dừng lại ngay lập tức. Tui vs P.Nghi đang đói mún chết nè.- L.Linh hét lên
- Xin cô giữ im lặng jùm, bệnh nhân cần nghỉ ngơi ạ!- 1 cô y tá đy ra nói.
- Vâng, xin lỗi ạ!
- Hí hí!- cả bọn cùng cười
Tại nhà hàng Crystal cả bọn cùng kêu tràng lang đại hải, làm cho mấy ng` phục vụ choáng ngợp, phải kê thêm 1 cái bàn mới đủ để thức ăn.
- Cho 1 chai rượu vang nhé!- L.Linh nói vs ng` phục vụ
- Vâng ạ!- ng` phục vụ quay đy đk 1 lúc thỳ đem đén 1 chai rượu vang loại xịn.
- Của cô đây ạ!
- Cảm ơn!
- Cậu uống rượu ak?- P.Nghi ngạc nhiên
- Uhm! Uống cho dzui thui.
- Uhm!
Sau 1 hồi ăn uống, cả bọn kéo nhau ra về.
- Cậu chưa về ak, L.Linh?- M.Anh hỏi
- Uhm! Tớ ngồi 1 lát rồi về ngay, các cậu đy trước đy!
Sau khi 3 ng` đy khuất
- Phục vụ cho 1 chai Wasser.
- Đây ạ!
Cô nhận chai rượu tù tay ng` phục vụ rồi nốc nó 1 cách vô tội vạ. Cô muốn uống cho thật say để quên đy thứ tình cảm đang tồn tại và lớn dần trong ng`. Cô khóc. Những giọt nước mắt mặn chát rơi vào ly rượu cô đang uống. Cô mệt mỏi lắm. Cuối tuần này phải kết hôn vs 1 kẻ không quen biết nữa.
Đã 11h p.m
- Thưa cô! Đã đến jìơ chúng tôi đóng cửa nhà hàng.- 1 nhân viên lay cô dậy.
- Ơ... uhm, tôi biết rồi!- cô đứng dậy tính tiền rồi về nhà.
Trời bất chợt đổ mưa.
L.Linh đy trên con đường đó và M.Quân cũng vậy nhưng họ đy trái ngược dòng ng` vs nhau.
Liệu cuộc tìnhcủa họ có trái ngược như vậy không?
Không ai có thể biết trước được.
Tại sao mình lại thik hắn chứ? Mình ghét, mình ghét tất cả những jì thuộc về hắn!>- L.Linh gào thét trong đầu.
Cô với tay mở vòi sen. Từng dòng nước ấm áp, trong lành chảy nhẹ trên khuôn mặt cô.
- Cô chủ, đồ ăn khuya của cô chủ đây ạ!- cô júp việc kêu từ ngoài cửa.
- Tôi biết rồi, để ngoài cửa ấy!- cô nói vọng ra.
- Vâng!
L.Linh rút chiếc khăn tắm treo trên giá quấn quanh người rồi ra tủ lấy đồ mặc. Cô bước ra cửa lấy khay thức ăn để lên bàn rồi bật cái laptop lên để thư giãn ( game ý mà).
- Đy săn zombie thôi, xã stress tý!- L.Linh đăng nhập vào njk cf kủa mình ( pà này gớm, cũng chơi cf ak?)- Onl yahoo nữa. Nhắc mới nhớ, từ ngày mình chuyển vào cái trường này chẳng có thời gian onl.
Đăng nhập.
- Sao nhìu tin offline thế này?- cô nói rồi cũng bỏ mặc đó chẳng thèm đọc và bắt đầu lao vào săn zombie. Đang đoạn cao hứng thỳ...
Buzz
My_lucky_star ( L.Linh): Ai đấy? Muốn chết ak? Có biết tao đang cf hôk?
Lil' Kinight: Không cần biết. Chiều mai có rảnh không?
My_lucky_star: Thằng này hay nhỡ?
Lil' Kinight: Tôi hỏi chiều mai rảnh không?
My_luck_star: Rảnh. Á! Chết rồi.
Lil' Kinghit: Ai chết?
My_lucky_star: Tao. Trời ơi! Bị biến thành zombie rùi, tại mày á. Đồ chết tiệt
Lil' Kinight: Ốh, so só rì! . Mai hẹn 4h tại công viên Thiên Đường nha.
My_lucky_star: Tao đâu có quen mày.
Lil' Kinghit: Quen. 100% luôn. Mai gặp lại. Pipi
My_lucky_star: Ê ê khoan...
Lil' Kinghit is offline now
Nguyên văn cuộc đối thoại của L.Linh vs ng` lạ mặt. L.Linh vội gập máy tính lại, leo lên giường bật điều hòa xuống 16 độ. Cô mà ngồi ở cái bàn máy tính 1 chút nữa thỳ cái laptop sẽ tan tành.
- Hạ nhiệt, hạ nhiệt!- cô nói nhỏ trong miệng rồi chìm vào giấc lúc nào không biết.
Tại 1 nơi nào đó trên hành tinh này.
- Tôi xong bên này rồi, bên mấy ng` xong chưa?
- Ok, con mồi đã vào bẫy, chỉ cần đóng lại.
Những kẻ đó nhìn nhau cười đây ẩn ý.